"Ngũ ca tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa!"
Hắn quỳ ngày đêm trước Ngự Thư Phòng.
"Phụ hoàng, ngài là người hiểu rõ tính cách của huynh ấy nhất!"
"Ngũ ca nhất định do chịu đả kích sau cái c.h.ế.t của tẩu tẩu mới hành xử như vậy!"
"Xin phụ hoàng suy xét, đừng hạ lệnh mà sau này hối hận không kịp!"
Hắn nổi tiếng là người thành thật.
Dù không có chứng cứ, nhưng bằng sự chân thành, hắn vẫn quyết tâm nói thẳng.
Cuối cùng cũng nhờ sự thẳng thắn này và đôi chân bị tật do bệnh cũ mà hắn giữ lại được một mạng của Tiêu Thuật.
Sau đó, khi Tiêu Thuật tự vẫn trên thành lâu.
Chính hắn đã chống gậy, lê đôi chân tàn tật đi thu dọn t.h.i t.h.ể cho hắn.
"Huynh ấy là huynh trưởng của ta, cùng ta chung dòng máu."
"Dù có tội không thể tha, huynh ấy cũng chưa từng phụ ta."
Dù hắn chẳng thể phân biệt đúng sai của Tiêu Thuật, vẫn cố chấp bằng cả trái tim giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng cho huynh trưởng.
Mà vị Cửu Hoàng tử dũng cảm chống chọi dư luận đó...
Hiện tại chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, nói năng bừa bãi.
"Nghe đồn Lương đệ là một người bệnh hoạn, nhưng ta thấy sao chẳng giống."
"Vừa nãy ta thấy nàng b.ắ.n cung khí thế như vậy, đúng là hiếm thấy trong đời!"
"Lương đệ nương nương, ta nghĩ ta ngưỡng mộ nàng rồi!"
"Ngũ ca tương lai làm hoàng đế, đương nhiên ba cung sáu viện, mỹ nhân vô số."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907900/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.