Trước mặt ta, một thanh niên kiên cường từng trải qua bao mài giũa nơi sa trường, chỉ lặng lẽ nhìn ta thật sâu.
Rồi bất chợt khom lưng xuống, không kìm được bật khóc nức nở.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Nhậm Cẩn khóc.
Kiếp trước, khi thân thể ta gầy yếu kiệt quệ, gắng gượng đi nhìn một tội nhân tự kết liễu mình bằng tư thế tế lễ.
Huynh ấy đã bất chấp thánh ý lén trở về kinh.
Khi ta chưa kịp thấy rõ t.h.i t.h.ể của người kia, huynh ấy đã che mắt ta lại.
Vẫn điềm nhiên hỏi:
"Còn bao lâu?"
"Một năm."
Đại phu nói ta còn sống được một năm.
Ta không giấu huynh ấy, mong huynh ấy vì vậy mà ở lại kinh thành.
Nhưng hôm sau, huynh ấy đã quay lại Tây Bắc.
Trước khi đi, huynh ấy bình thản nói với ta:
"Sơ Hi, Đại Lương đã gần tàn lụi, ta sớm muộn gì cũng phải chết."
Huynh ấy là vị tướng hiếm khi thất bại, vốn dĩ nên có sự kiêu ngạo của người xoay chuyển càn khôn.
Nhưng trước khi Tiêu Thuật chết, hắn chưa từng nói câu đó.
Và quả nhiên, một năm sau, huynh ấy chết.
An tâm mà c.h.ế.t trước ta.
Cái c.h.ế.t của huynh ấy, là vì ta.
Nhưng dường như cũng có liên hệ với Tiêu Thuật.
Huynh ấy biết Tiêu Thuật là minh quân duy nhất.
Khi Tiêu Thuật chết, Đại Lương không còn hy vọng.
Lúc đó, huynh ấy mới dám để bản thân c.h.ế.t đi.
Huynh ấy hiểu Tiêu Thuật.
Cũng như phụ thân ta, người từ lâu không còn mắng chữ "nghịch tử" kia nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.