9
Không biết có phải thú vui ác ý của hoàng đế hay không mà Tông nhân phủ lại xếp ta và Dạ Lân vào hai phòng liền kề.
Ta là tự mình bước vào, còn hắn thì bị ngục tốt khiêng vào.
Lúc này hắn mặt mũi không còn giọt m/á/u, mồ hôi ướt đẫm, nằm vật trên đống rơm khô, chẳng còn chút phong thái tuấn nhã ngày nào.
Ta vốn không định để ý đến hắn, nhưng hắn lại như thể hận ta thấu xương.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đầy tia m/á/u h/u/n/g á/c nhìn chằm chằm ta, như muốn l/ộ/t da r/ó/c xương ta ngay tại chỗ.
Chậc!
Ta bực bội bước qua, từng bước thong thả, đứng trước hắn, từ trên cao nhìn xuống.
Hồi lâu, khóe môi ta cong lên, lộ nụ cười tàn nhẫn:
“Dạ thế tử, giờ nhìn ngươi chẳng khác nào một con chó.”
Dạ Lân ngây người, ánh mắt không tin nổi.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, ngón tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, răng nghiến chặt, thân thể cứng đờ, run rẩy như dã thú bị dồn đến đường cùng.
Cứ như thể, chỉ cần ta tiến thêm một bước, hắn sẽ lao tới bóp c/h/ế/c ta ngay tức khắc.
Thế nhưng—hắn lại cười.
Từ trầm thấp đến cuồng dại, tiếng cười lan dần như vọng từ vực sâu, ánh mắt hắn nhìn ta, chất chứa vô vàn cảm xúc.
Khinh bỉ, oán hận, chế nhạo, đắc ý, kiêu căng.
Ta cau mày khó hiểu, không nhịn được hỏi:
“Ngươi điên rồi sao?”
Khóe miệng hắn càng cong lên dữ dội, bật ra một câu khiến người nghe lạnh gáy:
“Tư Khinh Nguyệt, ta biết ngươi yêu ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-vi-nguyet/2781912/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.