12
Ta gần như không cảm xúc, lặng lẽ nhìn Trương Toàn bưng khay dâng lên trước mặt Hoàng đế.
Tới thời khắc này, ngay cả Hoàng đế cũng thoáng lộ vẻ do dự bất an.
Đầu ngón tay ngài khẽ run, chần chừ giữa không trung hồi lâu mới chậm rãi vươn tới.
Khi giọt m/á/u rơi xuống, toàn thân ngài dồn hết chú ý vào chén nước, ánh mắt thành kính như tế lễ.
Mọi người trong điện nín thở, ánh mắt không rời khỏi chén ngọc.
Khoảnh khắc này, thế giới như ngưng đọng, chỉ có hai giọt m/á/u trong chén đang lặng lẽ di chuyển, cuối cùng—hòa quyện làm một.
“Hòa rồi! Hòa rồi!”
Trương Toàn như đứa trẻ, vui sướng hô lớn:
“Hoàng thượng, người thấy không? Chúng ta… tìm được Công chúa rồi!”
Môi Hoàng đế run rẩy, không thốt nên lời, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Ngài không ngừng gật đầu, miệng mấp máy, nhưng mãi không phát ra âm thanh.
Tốt quá! Tốt quá!
Trẫm tìm được Công chúa rồi! Con của trẫm…
Con của trẫm đã trở về! Trẫm không còn cô độc nữa!
Như pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa màn đêm đen kịt, màn sáng bùng nổ, bình luận cuồn cuộn.
【A a a xúc động quá! Không biết vì sao mà nước mắt ta cứ tuôn rơi…】
【Đúng vậy! Ta vừa rồi còn nín thở cầu nguyện cho nữ phụ, vì nàng mà vui mừng khôn xiết.】
【Ta vốn là fan nữ chính, vậy mà giây phút này, lòng ta như được lấp đầy, vui mừng đến khó tin.】
【Hu hu ta hiểu, ta là fan nam chính mà giờ cười đến rách miệng, hu hu Dạ Lân xin lỗi, cho ta được cổ vũ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-vi-nguyet/2781915/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.