Chương 20
20
Ta cứ nghĩ vừa sáng sớm tỉnh dậy sẽ nghe được tin Nhập Họa đã c/h/ế/c.
Không ngờ khi ta hỏi, cung nữ lại ấp a ấp úng đáp lời.
Nàng nói, Nhập Họa đã xuất cung đi thăm thân từ sáng sớm.
Ngón tay ta siết chặt đến trắng bệch, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm, chỉ giả vờ nghi hoặc:
“Vậy sao? Nhưng cô cô còn hứa sẽ chải tóc cho ta mà.”
“Cô cô ấy chẳng phải đã tự thề không lấy chồng rồi sao, phụ mẫu đã mất, làm gì còn thân thích?”
“Nói đi, các ngươi đang giấu ta điều gì?”
Cung nữ lộ vẻ khó xử:
“Công chúa, Nhập Họa cô cô thật sự đã xuất cung, còn đi thăm ai thì… nô tỳ không rõ.”
Sắc mặt ta trầm xuống, xoay người bước ra ngoài:
“Ta muốn đến phòng của nàng xem thử.”
Cung nữ giật mình, vội chạy theo:
“Công chúa, phòng nô tỳ bẩn và chật hẹp, e làm bẩn chân ngài, xin đừng…”
Ta không thèm nghe, bước thẳng về phía trước.
Cho đến khi một giọng nói gọi ta lại:
“Nguyệt nhi, con vội vàng đi đâu vậy?”
Ta ngoái đầu, nở nụ cười vui mừng:
“Phụ hoàng, sao người lại đến đây!”
Hoàng đế vận thường phục màu vàng, tay cầm quạt xếp, trán lấm tấm mồ hôi.
Ngài bước tới, thần sắc điềm nhiên, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu vẻ lo lắng.
“Phụ hoàng đến rủ con dùng bữa.”
“Vâng ạ!” Ta dịu dàng đáp lời.
Ngay sau đó, ta vuốt tóc trước ngực, nói nhỏ:
“Nhưng con phải tìm cô cô Nhập Họa chải đầu trước đã.”
Hoàng đế ánh mắt lóe lên, mỉm cười:
“Cứ để cung nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-vi-nguyet/2781923/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.