22
Ung Hầu phủ bị tru di cả nhà, dĩ nhiên không thể không gây chút ảnh hưởng.
Phản kích của đám huân quý đến vừa nhanh vừa dữ dội.
Cung nữ Xuân Liễu hớt hải chạy vào:
“Công chúa, công công Trương sai người truyền lời, nói bệ hạ đang nổi giận đùng đùng trong ngự thư phòng, đến bữa trưa cũng không dùng, thỉnh công chúa mau đến khuyên nhủ.”
Nghe xong, ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Xuân Liễu theo sát phía sau ta, nhỏ giọng kể lại tình hình:
“Nghe nói sáng nay triều sớm, đám huân quý đồng loạt dâng tấu, xin lập Thế tử của Khang Vương làm Thái tử.”
Ánh mắt ta trong khoảnh khắc trở nên sắc lạnh.
Thế tử Khang Vương, ta cũng từng nghe qua danh tiếng, văn tài vang xa, đặc biệt giỏi thơ ca từ phú, điều quan trọng nhất là tính tình ôn hòa nhân hậu, thậm chí có thể nói là nhu nhược dễ bị ức hiếp.
Từ trước tới nay, triều đình luôn là phe thanh lưu sốt ruột về người thừa kế của hoàng đế, vì bọn họ là thuần thần, theo thời gian hoàng đế ngày càng già yếu, họ mong người có thể sớm lập thái tử, để bảo đảm hoàng vị tương lai có thể yên ổn chuyển giao.
Nhưng đám huân quý thì khác, đa phần bọn họ dựa vào công lao tổ tiên, tước vị thế tập, đối với họ, hoàng đế có lập thái tử hay không chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị hiện tại, ngược lại, nếu dại dột dấn thân vào tranh đấu ngôi vị, chẳng khác nào tự tìm đường c/h/ế/c.
Ta dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-vi-nguyet/2781925/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.