Mọi người đang cắm đầu mà ăn, Tiêu Phẩm Thạch đột nhiên hỏi nói: “Đại ca, huynh hôm nay làm ăn tốt lắm sao? Sao mà có tiền mua nhiều đồ ăn như vậy?”
Tiết Phá Dạ năm nay hai mươi ba, Tiêu Phẩm Thạch hai mươi mốt, nhỏ hơn hai tuổi, cho nên Tiêu Phẩm Thạch xưng hô Tiết Phá Dạ là đại ca.
Tiết Phá Dạ trong miệng đang nhai một miếng thịt bò, lúng búng trả lời: “Hôm nay gặp phải một thiếu gia đầu heo, ngốc không thể nói, để cho ta giúp hắn thành thần, cho ta chút bạc”.
“Thành thần?” Mọi người đều sửng sốt.
Tiết Phá Dạ ha ha cười, sờ sờ mũi: “Chỉ có heo mới nghĩ là có thần tiên”.
Một đứa nhỏ kêu lên: “Phá Dạ ca ca, huynh tính mệnh cho đệ, xem thử đệ lớn lên có thể làm cái gì?”
“Đệ à?” Tiết Phá Dạ vuốt đầu hắn, ôn nhu nói: “Đệ trưởng thành có thể làm đại tướng quân!” Đứa nhỏ nọ mắt sáng lên, thực hưng phấn, kích động nói: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật!”
“Phá Dạ ca ca, vậy còn đệ?” “Còn có đệ, còn có đệ!”
Những đứa nhỏ khác đều kêu lên.
“Đệ, Thừa tướng! Đệ, Ngự Sử, còn có đệ, đệ có thể làm Đô Đốc...!” Tiết Phá Dạ yêu thương nhìn mấy đứa nhỏ này.
Bọn nhỏ đều cao hứng phấn chấn, vô cùng kích động, dẫn tới Nguyệt Trúc cùng Phẩm Thạch cũng cười ha ha không ngừng.
“Hôm nay bên hồ ra mạng người, mọi người biết chưa?” Tiêu Phẩm Thạch uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nói: “Nghe nói có một nữ nhân bị một lão nhân giết, sau lại còn đến một đám nha sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son/2049425/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.