Hôm sau ăn qua điểm tâm, Tiết Phá Dạ để lại cho Nguyệt Trúc mười lượng bạc, để nàng đi mua vài bộ quần áo mới cho bọn nhỏ, sau đó ở dưới Tiêu Phẩm Thạch dẫn dắt, đi tới thành nam.
Còn chưa đến gần, xa xa đã thấy tháp Hồng Nhạn cao ngất trong mây nọ, đó là một tòa bảo tháp tổng cộng có tầng, tầng tầng trùng điệp, cũng có lan can bên ngoài, bảo tháp đứng vững ở trong rừng cây xanh biếc, thoạt nhìn uy nghiêm mà trang trọng.
Bên này quả nhiên người không nhiều lắm, khá thưa thớt, so sánh cùng trong thành náo nhiệt vang trời, kém thật lớn.
“Đại ca, người xem, đó là tửu lâu!” Tiêu Phẩm Thạch chỉ vào xa xa nói: “Đám người đòi nợ còn chưa có đi”.
Tiết Phá Dạ dọc theo ngón tay nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, quả nhiên đứng sừng sững một tòa tửu lâu cao lớn, tổng cộng có ba tầng, thoạt nhìn rất có khí thế, Tiết Phá Dạ trong lòng thầm kêu: “Hên rồi, tửu lâu như vậy, nếu đặt ở thời đại của ta, chỉ sợ cũng phải mấy trăm vạn”.
Bất quá khu vực này quả nhiên có chút hẻo lánh, tuy rằng trước tửu lâu có một con đường bằng phẳng, nhưng mà người đi đường rất thưa thớt.
Tửu lâu rõ lớn, lại có vẻ rất là lạnh lùng, bốn phía tửu lâu có không ít người, chỉ cần có người tới gần, liền có người đi lên, hùng hổ đem người dọa đi, hiển nhiên chính là đám người đòi nợ.
Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, thở dài: “Quả nhiên là chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son/2049426/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.