Không khí trong đại đường nhất thời vô cùng quỷ dị, yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiết Phá Dạ nhìn thấy nhị sư huynh đã không còn giãy dụa, trong lòng trầm xuống, cái nhị sư huynh này toi mạng, kế tiếp gặp tai ương chính là mình.
Vương thị huynh đệ lúc này cũng không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm thi thể mắt cũng không chớp.
Nơi hậu viện, vẫn truyền đến tiếng cười khanh khách của Tiểu Linh Tiên cùng tiếng kêu của đám nhỏ, hiển nhiên đối với chuyện phát sinh nơi này hoàn toàn không biết gì cả.
“Đại... đại ca, hắn... hắn đã chết sao?” Vương Âm khiếp đảm hỏi.
Vương Dương cắn răng, bĩu môi nói, “Ngươi đi nhìn xem, đem danh sách cùng chưởng quyết lấy đến!”
Vương Âm lập tức lui một bước về phía sau, liên tục lắc đầu, thần sắc khủng hoảng: “Ta không đi, ta, ta không đi!”
Vương Dương mắng một tiếng “ngu xuẩn”, cánh tay vung lên, đem chủy thủ nọ phá không bay ra, phập một tiếng, đâm vào trên đùi nhị sư huynh, nhị sư huynh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết rồi.
“Đã chết, đã chết!” Vương Âm lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới yên lòng.
Vương Dương liếc mắt nhìn Vương Âm một cái, ánh mắt tràn ngập xem thường, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lên, đi đến bên cạnh thi thể nhị sư huynh, dùng mũi chân đá đá, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn: “Nhị sư huynh, nghe nói tháp Hồng Nhạn bên này là tháp trung liệt, cho ngươi táng thân như thế, vậy cũng coi như không làm thất vọng ngươi!” Ngồi xổm xuống, muốn đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son/2049438/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.