“Vì sao giúp ta?” Tiết Phá Dạ đem thi thể Vương Âm đặt ở bên cạnh Vương Dương, nhìn Hồ Tam hỏi.
Hồ Tam dùng chăn đem hai thi thể trùm lại, “Tiết đại ca, lúc Hồ Tam đại nạn, là huynh ra tay cứu giúp, về sau Tiết đại ca có chuyện gì, Hồ Tam có liều tính mạng cũng phải giúp huynh. Đại ân đại đức của huynh, Hồ Tam... Hồ Tam cuộc đời này báo đáp không hết”.
Tiết Phá Dạ không thể tưởng được Hồ Tam nghĩa khí như thế, trước kia thật đã xem thường, gật đầu nói: “Ngươi tri ân không quên báo, là hán tử, Tiết Phá Dạ ta kết giao bằng hữu như ngươi”.
Hồ Tam mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như thực vui vẻ, nhưng lập tức nhíu mày nói: “Đúng rồi, Tiết đại ca, phía dưới còn có một cái xác, chúng ta đưa lên đây trước!”
Tiết Phá Dạ do dự một chút, chậm rãi nói: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi!”
Đi xuống lầu, thấy Tiểu Linh Tiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt xám đen của nhị sư huynh, nước mắt vẫn không có ngừng rơi.
Hậu viện truyền đến tiếng kêu la của đám nhỏ, tựa như muốn tới đại đường bên này, lại bị Nguyệt Trúc quát ngăn lại, mấy đứa nhỏ tuy nói có chút cứng đầu, nhưng đối với lời của Nguyệt Trúc lại luôn nghe theo, không dám vi phạm.
Tiết Phá Dạ thở dài, tiến lên khuyên bảo Tiểu Linh Tiên một phen, nói nha sai có khả năng tới cửa bất cứ lúc nào, rốt cuộc đem thi thể vác lên trên lưng đưa vào nhã gian lầu hai mà giấu.
Tiểu Linh Tiên tựa như cũng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son/2049443/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.