Mấy tháng ngắn ngủi, tôi lại gặp Trình Văn một lần nữa.
Bụng cô ta đã lớn một chút, cô ta tự mình rót cho tôi cốc nước nóng, sau đó mới ngồi xuống đối diện với tôi: “Cô biết đến biển số xe này từ đâu?”
“Tôi không thể nói.”
Trình Văn thu dọn đồ đạc: “Được, tôi biết rồi, thời gian không còn sớm nữa, cô mau về đi.”
Tôi ngồi im không nhúc nhích.
“Tôi biết cô muốn hỏi cái gì nhưng cô và Giang Thâm đã chia tay.” Cô ta cân nhắc một chút, nhắc nhở tôi: “Lo cho bản thân thật tốt, hiểu chưa?”
Tôi cong môi cười, hốc mắt có chút chua xót: “Tôi hiểu, tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa, nếu như sau này…”
Tôi còn chưa nói xong, đôi mắt đã trông mong nhìn Trình Văn.
Dù sao thì người cũng phải sống sót trở về chứ?
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô ta nhanh chóng hạ mắt xuống, lấy ly nước của tôi đi.
“Thời gian không còn sớm, mau trở về đi.”
Dường như tôi đã rơi vào một cái giếng cạn không đáy, không ngừng rơi xuống…
Trước khi rời đi, tôi chỉ vào bụng của cô ta.
Trình Văn ‘a’ một tiếng, hốc mắt hơi phiếm hồng: “Không phải của anh ấy, bố đứa nhỏ là người cô đã nhìn thấy trên bản tin cơ.”
Không khí tháng 12 lại lạnh hơn một chút.
Trên đường thành phố Nam, không có mấy người đi bộ bên ngoài.
Mấy cái túi nilon bị nước mưa quấn lấy dính trên mặt đất, bị xe cộ qua lại đè lên y hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302787/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.