Giang Thâm im lặng: “Đều là anh em cùng nhau gây dựng sự nghiệp.”
A Yến tỏ vẻ đau thương thở dài: “Người ta hay nói thương nhân trọng lợi, chẳng lẽ lỡ cãi nhau một lần là không thể làm anh em được nữa hay sao?”
“Không phải.” Giang Thâm cười: “Là hướng đi của mỗi người khác nhau. Nếu công ty xảy ra hỗn loạn, xảy ra vấn đề thì anh còn phải kéo bọn họ xuống nước ấy chứ.”
A Yến cảm thấy lý do này rất buồn cười: “Bộ anh là xã hội đen sao? Vậy là bọn anh không qua lại nữa?”
“Tốt nhất là không nên qua lại.”
Cô thực sự không hiểu được logic của Giang Thâm, khoanh tay lẩm bẩm: “Sao anh không đáng tin cậy như vậy chứ, à mà anh kéo anh em của mình xuống như thế, liệu anh có kéo bạn gái anh xuống cùng không đấy?”
Sắc mặt Giang Thâm trở nên căng thẳng: “Sẽ không.”
A Yến mỉm cười ngồi trên đùi Giang Thâm, ôm cổ hắn, mềm mại làm nũng: “Anh trai à, anh yêu em như vậy sao?”
Hai tai Giang Thâm đỏ lên, nghiêm túc thu gọn hình ảnh A Yến vào trong mắt, bàn tay sờ đầu cô, lặp lại: “Anh vĩnh viễn sẽ không kéo A Yến cùng xuống nước.”
A Yến đột nhiên nảy ra ý tưởng, ghé sát vào người hắn: “Lỡ như, ý em là, lỡ như em gặp chuyện xui xẻo…”
Giang Thâm nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Vậy sẽ không qua lại nữa.”
Đây là lần đầu tiên A Yến tức giận nhất từ khi bọn họ yêu nhau tới nay.
Cô nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302791/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.