Ta chỉ cúi đầu, nhìn Tần Phóng dưới đất đang phun một ngụm m.á.u đen, cố gắng bò ra ngoài.
“Người… người… đâu rồi…”
Hắn muốn gọi người.
Nhưng người là do hắn tự sai đi.
Nhất Phiến Băng Tâm
Lúc này hắn yếu ớt, giọng nói chẳng còn sức, hoàn toàn không ai tới cứu hắn.
Bò đến tận cửa, nhìn ra sân viện tối đen không một bóng người.
Cuối cùng, hắn từ bỏ rồi.
Tựa như dốc hết sức lực, quay đầu nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn nuốt sống ta.
“Giang Thắng Hàn, ta chưa từng hại nàng, vì… vì sao…”
Vì sao ư?
“Cha, con thấy rồi, con thấy di nương ôm lấy mã phu, di nương còn nói muốn sinh con cho hắn, cho hắn mang họ…”
“Nhớ ra chưa? Nếu không phải ngươi nói những lời này, cha ngươi sao có thể không điều tra mà lập tức trừng phạt mẫu thân ta?”
“Tần Phóng, ta đã cứu ngươi hai lần, cái mạng này, ngươi nên trả lại rồi...”
Hắn có nhớ ra không, ta cũng không nghe được câu trả lời.
Bởi vì hắn đã chết.
Mắt trợn to, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Vốn tưởng hôm nay muốn g.i.ế.c hắn sẽ phải tốn không ít công sức.
Không ngờ lại c.h.ế.t nhanh như vậy, xem ra cũng khá suôn sẻ.
Ta không vội rời đi.
Bước đến bàn thư án ở gian ngoài, đặt thứ đã chuẩn bị sẵn vào chiếc hộp gấm trên bàn.
Sau đó, ta trải giấy, mài mực.
Tuy cầm kỳ thư họa đều không thông, nhưng suốt mười năm bắt chước nét chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775965/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.