Tại sao? Tại sao không phủ nhận? Tại sao không chịu giải thích? Tại sao muốn cô phải xuống tay với hắn? Tại sao muốn kết thúc như thế này?
Trời trên cao có bao giờ thấu hiểu tâm tình của cô? Chưa bao giờ! Không bao giờ!
Rõ ràng biết cô không thể xuống tay, vậy mà hắn còn làm như thế này, ép cô đến bước đường này. Cô không phải người tàn nhẫn nhất, mà chính là hắn!
“Hận tôi như vậy chi bằng giết tôi đi. Đỡ phiền đến em, cũng đỡ ngứa mắt em.” Hắn mạnh tay kéo con dao về tim mình. Tim bị đâm một nhát. Cô nhìn máu tươi bắt đầu rỉ ra từ áo sơ mi trắng của hắn, hốt hoảng lẫn sợ hãi muốn rụt tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Vết thương mới chỉ nằm ngoài, vậy mà cô đã hét lên:
“Đấu Hỏa Diệp! Anh là tên khốn!”
Cô không muốn mà! Không muốn mà! A!
Nước mắt cô rơi xuống càng lúc càng nhiều, tựa như sợi dây chuyền ngọc trai bị đứt dây, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo không có lấy một tiếng động.
Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như thế này? Tổn thương người khác chính là điều mà hắn muốn ư?
Hắn lại đâm sâu hơn nữa. Máu từ tim rỉ ra chảy xuống tay hai người. Mắt hắn nhìn cô vẫn dịu dàng như ngày nào, môi động như muốn cười.
“Tư nhi…”
… Đã đi đến bước đường ngày hôm nay thì không thể quay đầu lại nữa. Phải chi trước kia tôi không nhận nuôi em thì tốt biết mấy…
Hắn cười mà tim đau đớn, lòng dần nguội lạnh. Làm lại từ đầu? Không thể!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thien-hoa-lac-so-bo/299151/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.