“Đừng nói nữa!”
Ấy thế mà lại có chuyện cô không dám đối mặt, không dám tin. Dù có nghĩ thế nào cũng là chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lại có chuyện ấy xảy ra ư? Hắn lại là người như thế ư? Mười chín năm nay, sao cô không nhìn ra con người ấy? Dịu dàng dạy bảo, lo lắng quan tâm nào có thể là giả tạo?
Nhưng mà, nếu trước mắt là đúng thì cô phải làm sao? Chỉ một sự lựa chọn đúng sai đã có thể tìm ra kẻ thù rốt cuộc nên vui hay nên buồn, là bi thương hay hạnh phúc?
Nếu như cô không còn trên cõi đời này nữa thì sẽ không phải suy nghĩ gì cả. Nếu như tất cả đều chưa từng xảy ra, có lẽ cô và hắn sẽ không gặp nhau ở đây. Nhưng đó chỉ là nếu như, còn hiện tại, cô vẫn sống. Là hắn ép cô phải sống! Lý Tĩnh Du đã thỏa mãn, còn hắn, đã mãn nguyện chưa?
Lòng cô thoáng động, ngơ ngẩn cả người. Tô Khiết Loạn, Khâm Nhạn Tinh, họ mới chính là cha mẹ ruột của cô?
Nực cười!
Cô còn nhớ, nhớ những ngày tháng không xa trước kia cô từng hỏi hắn, tại sao mỗi năm đến Tết Thanh Minh hắn lại dẫn cô đi cúng bái người ngoài. Đó là hai ngôi mộ nằm ngay cạnh Đấu gia gia. Một nam khắc tên Tô Khiết Loạn, nữ còn lại tên Khâm Nhạn Tinh.
Khi đó, hắn không hề ngần ngại giải thích cho cô.
“Hàng xóm của gia phụ, đương nhiên con cháu cũng phải có quy củ, không thể để mất mặt được. Tư nhi, con phải nhớ, sau này mỗi lần ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thien-hoa-lac-so-bo/299153/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.