" Được, tôi quỳ ".
Lạc Linh Lung siết chặt tay, cô quỳ xuống trước mặt Quý Mộ, cắn răng chịu đựng điều này vì Giang Dụ.
Quý Mộ nhìn thấy cô sẵn lòng quỳ xuống. Không phải cầu xin anh tha thứ, mà chính là vì Giang Dụ.
Anh chán ghét, quay đầu lại.
Người con gái đó...tại sao cứng đầu đến thế? Rõ ràng anh có thể bảo vệ cô tốt hơn Giang Dụ mà?
" Đứng lên đi " Quý Mộ mềm lòng, anh lên tiếng.
Nói thì nói vậy, anh không hề có can đảm nhìn cô quỳ trước mặt mình như thế.
" Trừ khi anh nói buông tha cho Giang thị và Giang Dụ, tôi sẽ đứng lên ".
Lạc Linh Lung nói.
Cô, phải lấn tới.
" Đứng lên đi " Anh hét to.
" Anh nói đi, anh nói sẽ buông tha anh ấy, sẽ không làm phiền anh ấy nữa, anh nói đi " Lạc Linh Lung nói tiếp.
Quý Mộ nắm tay thành quyền, anh tức giận quay lưng ra khỏi phòng, bỏ mặc cô quỳ ở đó.
Lạc Linh Lung hít thật sâu.
Căn bản là anh không dám hứa với tôi? Phải không?
...
Tám tiếng sau.
Bây giờ trời đã tối, Quý Mộ trở về khách sạn đó. Anh nghĩ cô đã rời đi rồi.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy Lạc Linh Lung vẫn quỳ ở đó, anh hoảng hồn mà lùi lại.
" Em...".
Lạc Linh Lung ngẩn đầu nhìn anh, gương mặt đã trắng bệch, không còn chút sức lực nào nữa rồi.
" Anh...hứa...".
Chưa kịp nói xong, Lạc Linh Lung ngã xuống, Quý Mộ nhanh chóng chạy đến đỡ cô lên.
" Linh Lung, Linh Lung, Linh Lung!!!".
...
Nhìn Lạc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846498/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.