Đêm.
" Giang Dụ, cứu tôi ".
" Giang Dụ, lạnh lắm...tôi lạnh lắm...".
" Giang Dụ...lúc nào anh mới tìm thấy tôi?".
Tiếng Lạc Linh Lung ong ong trong đầu Giang Dụ, anh giật mình ngồi lên. Cả người đổ đầy mồ hôi.
Lúc nãy...lúc nãy anh nhìn thấy Lạc Linh Lung đứng ở xa gọi anh, không ngừng nói mình lạnh.
Lạc Linh Lung nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thấy anh đang ngồi, cô cũng chống tay ngồi dậy.
" Sao vậy?" Lạc Linh Lung đặt tay lên vai anh, cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi khi nào vậy?
Giang Dụ thấy cô liền hốt hoảng, nhanh tay ôm lấy cô vào lòng.
" Linh Lung...may quá...".
Anh lẩm bẩm.
Đã rất lâu anh không mơ thấy ác mộng sau lần đó nữa, nhưng hôm nay làm sao lại...
Lạc Linh Lung đưa tay vỗ lưng anh, anh lại mơ thấy ác mộng nữa sao?
" Lại mơ thấy ác mộng à?" Cô dịu dàng hỏi.
" Phải, tôi mơ thấy em rời khỏi tôi, không ngừng gọi tôi tìm em " Anh nói.
Tay vẫn đang run rẩy không ngừng.
Lạc Linh Lung cũng trùng xuống. Đã lâu rồi anh không như thế này, bây giờ lại...
Sắp có chuyện gì xảy ra nữa sao?
...
Quý Mộ đứng ở cửa sổ nhìn ánh trăng. Quản gia đứng bên cạnh báo cáo những điều cần thiết.
" Thiếu gia, cô Lạc hiện tại đã kết hôn. Chồng của cô ấy chính là Giang Dụ ".
Quý Mộ ồ lên, không nghĩ rằng cô bé của mình đã tiến đến hôn nhân với tên Giang Dụ đó.
" Không sao, cũng chỉ là vợ chồng. Ai biết được họ có tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846504/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.