" Mẹ...thôi được rồi mà " Lạc Linh Lung lên tiếng nói giúp anh, nếu như không nói không chừng khi về nhà chính...
Anh sẽ bị bà trừng phạt nặng mất.
" Được như thế nào mà được, con xém chút mất mạng, còn nó lại đi uống rượu không nghe máy ".
" Linh Lung, con hiền quá rồi đấy ".
...
Nghe giáo huấn của hai bà mẹ xong, cuối cùng anh và cô cũng có không gian riêng.
Anh kéo tay cô lại, nói nhỏ:" Tôi xin lỗi ".
" Dù gì cũng bị đâm rồi, tôi cũng chẳng trách anh được " Lạc Linh Lung nói.
Đúng là giữa cô và anh tiến triển hơn thật sự không thể mà. Càng lúc chỉ đau đầu và rắc rối hơn mà thôi...
" Tôi xin lỗi, là do tôi không chú ý đến em. Là do tôi nổi giận với em, là do tôi cả " Nếu như anh chịu nhượng bộ mở miệng hỏi rõ lí do tại sao hôm đó cô giận dỗi với mình, không chiến tranh lạnh rồi chơi trò im lặng thì cô đã không...
Lạc Linh Lung rút tay lại, cô nhắm mắt:" Đủ rồi, anh về đi ".
" Tôi muốn nghỉ ngơi ".
Nửa ngày trời đau đầu, cô muốn ngủ để đỡ mệt hơn. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ phục hồi nhanh hơn, cũng được về nhà sớm.
Ở bệnh viện, thật sự ngộp ngạt.
Giang Dụ biết cô đang giận mình, cô giận anh cũng đáng, chỉ vì đi một chút nông nỗi của anh mà gây ra chuyện này, cô giận anh là đúng thật.
Anh đưa tay kéo mền lên đắp cho cô rồi mới an tâm ra khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846523/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.