Giang Dụ đến bệnh viện, nhìn thấy Cảnh Thiên ngồi ở ngoài phòng cấp cứu liền đơ ra.
Tên nhóc đó cũng được gọi đến sao?
Cảnh Thiên thấy Giang Dụ liền đứng lên. Anh lao đến nắm lấy cổ áo của Giang Dụ, đấm một phát thật mạnh vào mặt Giang Dụ.
Bốp
" Hai người bình tĩnh ".
Viên cảnh sát kia chạy đến lôi cả hai ra, Cảnh Thiên thấy Giang Dụ liền hóa điên lên.
" Anh đã ở đâu khi cô ấy gọi anh? Anh có biết cô ấy bị đâm không?" Cảnh Thiên quát lớn.
Giang Dụ đưa tay lau vết máu trên môi. Nhìn Cảnh Thiên, tên nhóc đó...
Nổi giận với anh là đúng!
" Anh có biết cô ấy gọi cho anh nhiều lần lắm không? Tại sao anh không nhấc máy?".
" Để cô ấy được đẩy vào đó rồi anh mới xuất hiện " Cảnh Thiên chỉ về phía phòng bệnh cấp cứu.
Cho dù có nguy hiểm ra sao, cô vẫn chỉ nghĩ đến Giang Dụ. Cô...không hề gọi Cảnh Thiên anh.
" Bình tĩnh đi chàng trai " Viên cảnh sát vỗ vai Cảnh Thiên.
" Anh là?" Sau đó quay sang hỏi Giang Dụ.
" Tôi là chồng cô ấy " Giang Dụ nói.
Bây giờ anh có đôi co với Cảnh Thiên cũng không được gì. Vả lại...
Người sai hoàn toàn là anh. Nếu như lúc đó anh bắt máy thì cô sẽ không...
" Hiện tại vợ anh đang được cấp cứu bên trong, cô ấy bị đâm ".
...
Hai giờ sau.
Lạc Linh Lung được đẩy ra. Hai viên cảnh sát cũng đã rời đi từ sớm, họ bảo khi nào cô tỉnh dậy thì báo cho bên phía họ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846528/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.