Giang Dụ bấm xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi của Cảnh Thiên, bảo anh ích kỷ cũng được, nhưng anh thật sự muốn bảo vệ Lạc Linh Lung không muốn cô bị cướp từ tay kẻ khác.
Giang Dụ quay về phòng, anh để điện thoại cô về chỗ cũ. Cả người ngã xuống, ôm lấy Lạc Linh Lung vào lòng mà ngủ.
...
Ngày hôm sau.
Lạc Linh Lung ngồi trên giường bấm điện thoại, Giang Dụ đi vào liền cảm thấy lo lắng. Đúng là làm chuyện xấu nên cảm thấy thật chột dạ mà...
" Xuống nhà dùng bữa sáng đi " Anh lên tiếng, không có can đảm nhìn vào mắt cô.
Lạc Linh Lung liền nhận ra điểm bất thường. Anh thế nào cô cũng đã quá hiểu rõ, đêm qua cô đi ngủ đã làm chuyện xấu gì phía sau lưng cô phải không đây?
" Tôi biết rồi " Cô đáp, bỏ điện thoại qua một bên rồi đứng dậy.
Giang Dụ thở nhẹ ra, coi như không biết gì đi...
Anh không biết gì hết, không làm gì hết.
...
Đến giờ nghỉ trưa ở công ty. Anh và cô thường không dùng bữa trưa cùng nhau, có hôm Giang Dụ ham công tiếc việc một thân một mình ngồi lì trong phòng làm việc đến tận giờ tan làm.
Lạc Linh Lung tiến vào thang máy, cô bấm xuống tần. Ra khỏi đại sảnh, Lạc Linh Lung định bắt taxi đến nhà hàng dùng bữa trưa, cô hay ăn một mình nên nó cũng thành thói quen.
" Linh Lung "Cảnh Thiên đứng phía xa, gọi tên cô.
Lạc Linh Lung khựng lại, cô quay đầu thấy Cảnh Thiên đứng ở xe, rõ ràng là anh đã đứng đó đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846540/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.