Nói sao thì nói Giang Dụ cũng không qua ải của Lạc Linh Lung được. Cuối cùng là cả ba đi ăn lẩu, người thì vui vẻ, người thì bình thản và người còn lại mang tâm trạng bực bội trong lòng đi ăn.
Rõ ràng mới ăn tối, cô còn muốn ăn lẩu. Buổi tối vừa nãy ăn chưa no sao?
Để tránh có mâu thuẫn xảy ra, Lạc Linh Lung ngồi giữa ngăn cách cả hai người đàn ông này. Ít nhiều Cảnh Thiên đã chú ý đến Giang Dụ rồi, anh cũng thế.
" Này, đó chính là người anh cậu hay kể sao?" Cảnh Thiên ghé sát lại hỏi.
" Ừm...đúng rồi " Cô đáp.
Giang Dụ không được nghe cả hai nói chuyện, anh liếc mắt sang. Vẻ mặt hiện ra rõ hai chữ tò mò kia kìa.
" Kết hôn khi nào vậy? Sao không gửi thiệp cho tôi?" Cảnh Thiên hỏi.
" Tên ngốc nhà cậu, tôi đã gửi cho cậu nhưng cậu có hồi âm và đến đâu " Lạc Linh Lung tức tối bảo, cô đưa tay đánh Cảnh Thiên một cái.
Cảnh Thiên và Lạc Linh Lung chơi chung từ cấp một đến cấp ba. Cả hai như hai người anh em tốt, gắn bó với nhau suốt quảng thời gian đi học.
Đến lên đại học Cảnh Thiên phải sang nước ngoài du học, thế là cô và người anh em này không còn như hình với bóng nữa.
Đi lâu như vậy, bây giờ bất thình lình về nước thật sự làm cô không kịp tin vào mắt mình.
" Có lẽ do tôi bận quá không để ý, xin lỗi " Cảnh Thiên nói.
" Khụ...hai người " Giang Dụ ho một cái, anh thật sự biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846546/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.