Giang Dụ nhìn Lạc Linh Lung đang ngủ say trên giường, anh kéo mền lên phủ kín người cô rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.
Vừa đi ra thì thư kí Đường đi vào, thấy căn phòng làm việc có chút bừa bộn, quần áo của Giang Dụ cũng xộc xệch thư kí Đường cũng đủ thông minh đoán ra chuyện gì.
" Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
" Tôi...định tìm thiếu phu nhân ".
" Nhưng có lẽ bây giờ không cần thiết nữa rồi, tôi xin phép " Thư kí Đường nói xong liền ra khỏi phòng.
Anh không nên ở đây phá hỏng chuyện tốt và tâm trạng của Giang Dụ.
Xem ra mối quan hệ của thiếu phu nhân và ngài ấy đã tốt hơn rồi, sau này không cần hít bầu không khí u ám của Giang tổng nữa. Rõ ràng là thích con gái nhà người ta như vậy, thế mà lại chịu nói ra, ấp ấp mở mở suốt bao nhiêu năm qua, đúng là không hiểu được Giang tổng đang nghĩ gì.
Giang Dụ đến sofa ngồi xuống. Không hiểu được bản thân đang làm gì, gần đây sự chiếm hữu Lạc Linh Lung trong anh ngày càng lớn, cô chẳng hề bài xích anh, mỗi khi anh muốn cô đều dễ dàng chấp nhận chiều theo.
Đó là do cô muốn đáp ứng nhu cầu anh theo bổn phận của một người vợ, hay vì...
Giang Dụ nhắm mắt lại, anh đã đoán già đoán non suy nghĩ của cô suốt bao năm qua. Trong đầu đều hiện lên câu hỏi cô có yêu mình không? Có tình cảm với mình không đã hằng ngày.
Nghĩ đến muốn điên rồi, anh không muốn nghĩ đến nữa.
Có thể Mộc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846550/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.