Giao diện Evollrig khá đơn giản, có danh sách các giảng viên kèm theo lời giới thiệu cùng với những hình ảnh của họ.
Thẩm Tư Duệ tùy ý chọn một người. Mà người này... là giảng viên mới, chưa dẫn dắt ai cả.
Thẩm Tư Duệ không chọn giảng viên nhiều kinh nghiệm, vì cô biết trình độ tiếng Anh của mình chẳng bằng một học sinh tiểu học. Mà giảng viên mới, thường sẽ có ngọn lửa nhiệt huyết, chắc chắn sẽ nhiệt tình cứu vớt cuộc đời cô.
Giảng viên kia rất nhanh đã kết nối.
"Hi, what's your name?"
Không biết do ảnh hưởng của bão hay bên kia chưa bật cam, màn hình tối đen như mực.
Thẩm Tư Duệ dựa theo bản năng của mình trả lời.
"Ai em Tham Tu Due."
Sau đó không có một âm thanh nào nữa. Thẩm Tư Duệ hoang mang không biết mình có nói sai ở đâu không. Cô ngẫm lại câu trả lời của mình lần nữa.
Ngẫm vài phút vẫn thấy mình đúng, Thẩm Tư Duệ ngớ người. Lúc này một giọng nói vang lên.
"Kết nối hình như không ổn định lắm. Xin lỗi em nhiều. À, vừa nãy em nói em tên gì?"
Giảng viên nói bằng tiếng Anh, điều này làm Thẩm Tư Duệ ú ớ không biết nên trả lời gì. Phải chi là nhắn tin, cô còn có thể đem lên Google!
Trong lúc Thẩm Tư Duệ lo lắng không biết xử sự sao, giảng viên kia lặp lại câu hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.
Ừm, nói sao nhỉ... Giảng viên này thật tâm lý.
"Vâng, em tên Thẩm Tư Duệ."
"Thẩm Tư Duệ... tên đẹp nhỉ? Tôi tên Diêu Vận Lạc, em có thể gọi giảng viên Lạc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180384/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.