Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Chiếc xe màu đen tuyền lướt nhanh trong gió, cái lạnh men theo kẽ hở do kính cửa chưa đóng chặt tràn vào. Diêu Vận Lạc không lên tiếng, cô lái xe thêm một đoạn đường nữa sau đó dừng đèn đỏ.
Một đêm tĩnh mịch. Ngoại trừ ánh sáng từ đèn pha cũng chỉ có màu đỏ le lói từ cột đèn tín hiệu.
"Em chưa nhận ra sao?" Diêu Vận Lạc phóng tầm mắt ra xa, bất chợt hỏi.
Thẩm Tư Duệ ngớ người, nhận ra cái gì? Cô nhìn đèn giao thông, chốc chốc lại dời tầm mắt sang cảnh vật xung quanh. Mọi thứ như bị đêm tối nuốt chửng, khoác lên bộ áo hoang tàn cô độc. Con ngươi bỗng xuất hiện mái tóc xoắn nhẹ, hương thơm đặc hữu thoảng qua, có chút dịu hơn ngày thường, cũng mang thêm một tầng cảm xúc khác lạ.
Diêu Vận Lạc ấn nút màu đỏ cạnh cửa, chiếc kính bắt đầu chuyển động lên, đóng chặt lại. Trở về vị trí, cô chỉnh điều hoà ấm lên một chút.
"Sao vậy? Thật sự không nhận ra à?" Nụ cười thấp thoáng ẩn hiện. Ánh đỏ từ cột tín hiệu như tạo thêm sự ma mị cho gương mặt đầy góc cạnh này.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe nổ máy. Âm thanh vui tai nhưng không quá ồn, rất êm. Chiếc xe hiệu XX nổi tiếng lại tiếp tục lướt đi trong gió.
Diêu Vận Lạc đột ngột rẽ sang phải, cũng may tay lái lụa lại thêm xe tốt, bên trong ngoại trừ hơi nghiêng trái một chút cũng không bị sao cả.
Diêu Vận Lạc đã hỏi hai câu, Thẩm Tư Duệ vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180434/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.