Nói một lúc, Thẩm Tư Duệ cảm thấy không đáp nổi nữa mới nghe tới vấn đề chính. Hoàng Túc muốn mời cô vào đội tuyển học sinh giỏi Toán.
Lòng vòng hệt Uyển Đình, Thẩm Tư Duệ tiếp tục cộng cho cô ấy âm một. Có lẽ Hoàng Túc là giáo viên đầu tiên nhận nhiều điểm âm của cô như thế.
"Thế nào, em có hứng thú không?" Vẻ mặt người kia rất tự tin, như thể chắc chắn Thẩm Tư Duệ sẽ tham gia vào đội tuyển.
Nhưng mà cô ấy sai rồi, cô nhóc không hề hứng thú với Toán học.
"Em từ chối." Thẩm Tư Duệ thản nhiên nói. Diêu Vận Lạc phía bên kia nhịn cười.
Hoàng Túc ngạc nhiên, "Không thể nào, chẳng phải khi nói chuyện đủ nhiều người ta thường có xu hướng đồng ý sao?"
"Nhưng không phải kiểu hỏi dồn dập, vòng vo và không liên quan mục đích cuối cùng như chị." Diêu Vận Lạc vờ lấy xong hồ sơ, bước sang giải vây. Cô ấy hờ hững nhìn về phía Thẩm Tư Duệ, nháy nháy mắt mỉm cười, sau đó tiếp lời. "Cô nhóc mà đồng ý yêu cầu của chị, em cũng nể đấy."
Hoàng Túc ngả người ra sau ghế sô pha, "Thì ra đây là lý do vì sao không ai theo chịu theo môn Toán?" Không đợi câu trả lời, cô ấy xua tay, "Thẩm Tư Duệ em về đi, nếu thay đổi suy nghĩ thì nhớ nhắn với cô."
Dạ vâng cho có lệ, Thẩm Tư Duệ rời đi. Cô nhóc tiếp tục cộng thêm một điểm trừ cho Hoàng Túc, lý do rất đơn giản, bảo nhắn mà không đưa số liên lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180456/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.