"Thổi nến, thổi nến." Diêu Vận Lạc nhắc nhở. Thẩm Tư Duệ nghe lời làm theo. Khi lửa vụt tắt, đèn lập tức sáng trở lại.
Diêu Vận Lạc nhếch môi, cô ấy xoay người tìm con dao, nắm lấy phần mũi, đưa phần cán cho cô nhóc. Phải nói là vô cùng tinh tế.
"Ban nãy em ước gì nhỉ?"
Thẩm Tư Duệ nhận lấy con dao, đôi mắt cong cong, lắc đầu, "Không nói đâu. Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm mà."
Con dao hạ xuống chia bánh kem thành nhiều phần. Thẩm Tư Duệ cắt một miếng to đem cho bà chủ. Cô nhóc đi một mình, Diêu Vận Lạc ngồi đợi.
Bà chủ đang trò chuyện cùng khách, có lẽ là hỏi thăm về đĩa nhạc nào đó. Lúc thấy cảnh tượng này Thẩm Tư Duệ ngây người mất mấy giây. Cô nhóc quên mất ở đây là tiệm đĩa, không phải không gian của riêng bà chủ, chỉ chứa mình và giảng viên Lạc.
Đến biếu bánh lúc này có vẻ không hay cho lắm, Thẩm Tư Duệ chần chừ một lúc, chợt nghe giọng bà chủ từ bên kia.
"Nhóc Thẩm đứng đó làm gì đấy?" Cô đành mang bánh lại chỗ vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt vờ vô tình liếc qua người khách kia. Đồng tử lập tức mở to, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Nhạn Thư, là chị sao?"
Cô gái vừa được điểm tên cũng khựng người, đôi mắt đảo qua một lượt. Cô nàng mặc áo sơ mi xanh dương, tóc thắt một chùm, nhíu mày nheo mắt một lúc, sau cùng ngạc nhiên hỏi.
"Em là cô nhóc va phải chị lần trước đúng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180459/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.