Nếu Thẩm Tư Duệ có phép thuật, cô chắc chắn sẽ khoá mõm chị Hoa Hạ lại. Người gì đâu ác thấy sợ, nhìn mặt cô trắng bệch như vậy mà vẫn nói tiếp. 
Giờ thì hay rồi. Cô nhóc liếc mắt sang giảng viên Lạc. Đối phương cong môi đảo mắt sang. 
Ha ha, cô ấy cười kìa. Nụ cười đầy tươi rói. Mà sao em cảm thấy rợn tóc gáy hết vậy nè. 
"Đoạn đường từ đây về nhà em xa hơn từ đây đến nhà tôi. Vòng về nhà em thay đồng phục rồi đến trường có lẽ sẽ trễ. Vậy nên đến nhà tôi đi." 
Lời đầu tiên Diêu Vận Lạc nói, không liên quan gì tới vấn đề pha chế. Thẩm Tư Duệ lo suy nghĩ xem trả lời cô ấy như thế nào, nghe xong đoạn phân tích kia nhất thời ngây ra. Chưa đầy nửa phút liền gật đầu. 
Diêu Vận Lạc mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng dường như không có ý định hỏi tội cô nhóc. Bởi vì cô ấy cho rằng bé con có vấn đề riêng mới làm vậy. Và đến lúc thích hợp em ấy sẽ nói cho cô ấy nghe. 
Thẩm Tư Duệ không dám đi song song giảng viên của mình. Cô nhóc lùi về sau mấy bước, trong lòng lo lắng đan xen khó chịu. 
Vốn dĩ việc đi học pha chế đâu có gì là sai? Chẳng lẽ cô lại cúi đầu xin lỗi vì học thêm một thứ mới? Thẩm Tư Duệ chợt ngộ ra. 
Thế nhưng cái cảm giác khó chịu cứ lan toả khắp người khiến cô ức chế. Cô không muốn giảng viên Lạc buồn. Đúng vậy, cô ấy mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180463/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.