Thẩm Tư Duệ nức nở một lúc, vòng tay vẫn khư khư ôm chặt giảng viên của mình. Mãi đến khi cảm xúc dịu lại, cô nhóc mới lên tiếng.
"Người đời thường nói bố mẹ sao con như vậy mà..." Những lời kế tiếp nghẹn lại ở cổ họng, Thẩm Tư Duệ không muốn nói tiếp.
Diêu Vận Lạc vô cùng nhạy bén, nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề, "Ý của em là tôi kể những chuyện kia, cốt để bảo em rời xa tôi? Như vậy sẽ tránh được đổ vỡ ở tương lai?"
Thẩm Tư Duệ chôn đầu lên vai Diêu Vận Lạc. Quả thật là như vậy. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Phải chăng là mặt trái của việc đọc tiểu thuyết?
Diêu Vận Lạc nới lỏng cái ôm, đôi tay đặt lên vai Thẩm Tư Duệ tách ra. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô ấy cúi người hôn lên.
Cái nóng ấm của giọt lệ trộn cùng cái mát lạnh của đôi môi Diêu Vận Lạc tạo ra sự tương phản. Thẩm Tư Duệ cảm giác cả người mềm nhũn. Giảng viên Lạc cô ấy thật dịu dàng tinh tế.
Nụ hôn lả lướt như chuồn chuồn đạp nước, thoáng cái đã dứt ra. Hương vị mặn mặn của nước mắt còn sót lại trên đôi môi cô ấy. Diêu Vận Lạc lau nước mắt trên má cô nhóc, mỉm cười đầy yêu thương.
"Duệ Duệ, em nhạy cảm thật đấy." Nhìn người trước mặt bĩu môi, cô ấy bật cười tiếp lời. "Đây là bóng tối tâm lý của tôi, lúc kể ra tôi còn chưa khóc, em nhìn lại em xem, khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180465/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.