Không thể không nói Thẩm Tư Duệ dường như trưởng thành hơn một chút rồi. Điều này khiến Diêu Vận Lạc vô cùng vui sướng. Cái cây mình gieo trồng bắt đầu đơm hoa kết trái, không sướng chứ sao!
Cô ấy dùng ngữ điệu bình thường nói, "Thật sự chỉ là chuyện công việc." Như thể sợ cô nhóc không tin bèn bổ sung một câu, "Tôi đã bao giờ nói dối em đâu?"
Quả thật Diêu Vận Lạc chưa từng gạt Thẩm Tư Duệ. Mặc cho đôi lúc rất thích trêu đùa, cô ấy vẫn đảm bảo không đi quá giới hạn.
Thẩm Tư Duệ nhìn chăm chú vào mắt giảng viên Lạc, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm đầy khiêu khích đáp trả lại. Cô nhóc vẫn cảm thấy có gì không ổn, theo bản năng chụp lấy tay Diêu Vận Lạc.
"Có phải công việc xảy ra trục trặc gì không?"
"Này bé con, có mà công việc tôi càng ngày càng tốt ấy chứ. Một giảng viên đầy tâm lý, nhiệt huyết trong việc truyền đạt kiến thức, lại tử tế, thấu hiểu người yêu như tôi làm gì có chuyện trục trặc trong công việc. Hửm?"
Diêu Vận Lạc nào có biết cô nhóc sẽ suy diễn như vậy đâu. Đây quả thật là cuộc gọi công việc, bên trên điều cô ấy trở lại trường đại học. Cô ấy không định nói với Thẩm Tư Duệ, bởi vì suy cho cùng em ấy sắp thi rồi.
Làm bé người yêu lo lắng, bận tâm không thi được, cô ấy nỡ sao?
Diêu Vận Lạc xoa đầu cô nhóc, vò tới vò lui không có ý định buông tha, giận dỗi bồi thêm một câu, "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180469/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.