Vậy cho nên, những gì bình thường cô ấy âm thầm giữ kín, hôm nay lại cố gắng phơi bày trước mặt Thẩm Tư Duệ, là do sắp tới sẽ phải chia xa sao? 
Là cô ấy bất an, hay bản thân cô bất an đây? Thẩm Tư Duệ mím môi, bỗng nhiên đồng cảm với Uyển Đình. 
Yêu xa sao? Trước nay cô chưa từng nghĩ tới điều này. Không phải chưa từng nghĩ tới, mà là không dám nghĩ tới. 
Từ hai con người xa lạ, giao nhau nhờ vào Evollrig, rồi vô tình gặp nhau tại tiệm đĩa, cùng một môi trường, đến nhà nhau, yêu nhau, quấn quýt sáng tối. Có lẽ cũng được một năm rồi. 
Cô nhóc cảm giác cả người run rẩy, những dòng kí ức ùa về, đôi mắt ứa nước lúc nào không hay. 
Diêu Vận Lạc nhích tới một bước, dang tay muốn ôm Thẩm Tư Duệ vào lòng. Nhưng còn chưa chạm vào cơ thể người kia, cô ấy đã bị đẩy ra. 
Diêu Vận Lạc ngạc nhiên, nhưng với tính cách không cưỡng ép, cô ấy không tiếp tục tiến lại. 
Chỉ là, sâu trong lòng, cảm thấy thật nhói. 
Cô ấy biết đoạn tình cảm mới chớm thường rất nồng nhiệt, yêu xa là một điều khó chấp nhận. Thế nhưng chuyện chuyển công tác, rõ ràng cô ấy không quyết định được. 
Nghĩ là vậy. Nhưng Diêu Vận Lạc không định giải thích. Chẳng phải trong một mối quan hệ, mỗi khi cãi nhau, giải thích càng nhiều bất đồng quan điểm cũng sẽ càng tăng. 
Mặc dù cùng quan điểm cũng có, nhưng bé con đang kích động, sẽ chỉ nhìn vào mặt tiêu cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180476/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.