Không khí ở bệnh viện vào buổi đêm thường yên ắng tẻ nhạt. Nơi đây cũng không ngoại lệ. 
Bởi vì sinh hoạt trái giờ giấc, Thẩm Tư Duệ và Diêu Vận Lạc cơ thể đã thấm mệt, cơn buồn ngủ cũng theo đó ập đến. 
Diêu Vận Lạc hỏi y tá ở bệnh viện còn giường trống hay không, nhân tiện nghe qua tình trạng của người trong phòng bệnh. Y tá đem lời của bác sĩ kể lại, sau đó sắp xếp cho hai người một cái giường. 
"Thật ngại quá ở đây chỉ còn một giường trống duy nhất. Chị và bé một lớn một nhỏ, lại còn cùng giới tính hẳn là không sao chứ? Nếu cả hai ngại chen chúc, tôi sẽ đem chăn trải lên dải ghế ngoài kia..." 
Còn chưa nói xong Diêu Vận Lạc đã gật đầu cắt ngang, "Chúng tôi không ngại, làm phiền rồi." 
"Không có gì." Y tá bật cười rời đi. 
Vốn bệnh viện chỉ có giường cho bệnh nhân, thân nhân đến thăm muốn ngủ qua đêm thông thường sẽ nằm ở dải ghế ngoài phòng bệnh. Hôm nào xui xẻo đông người đành ngồi ngủ một lúc cho bớt mệt rồi thôi. 
Xem như hôm nay may mắn, tạm thời bệnh viện không đông lắm. Bệnh nhân ở giường này cũng vừa xuất viện trong đêm. 
Nhưng không gì có thể nói trước, liệu đang ngủ có bị đánh thức để nhường giường cho người bệnh khác hay không. Chung quy là may rủi. 
Này là giường cho một bệnh nhân, hai người nằm kiểu gì cũng có chút chật. Đêm lạnh giá, Thẩm Tư Duệ rúc vào lòng Diêu Vận Lạc. 
Cả hai nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180484/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.