Đã ba ngày kể từ khi Diêu Vận Lạc chuyển công tác. Không biết ở nơi mới liệu cô ấy có thích nghi được không.
Dừng một chút, là ở nơi cũ mới đúng. Giảng viên Lạc bảo cô ấy trở về trường cũ, nơi đầu tiên cô ấy bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Vậy thì có gì mà khó thích nghi đâu...
Đổi câu hỏi. Chuyển công tác như vậy, liệu giảng viên Lạc có nhớ đến cô không? Còn cô thì rất nhớ cô ấy, Thẩm Tư Duệ khẽ thở dài.
Một anh chàng mặc âu phục trong góc vẫy tay gọi cô, Thẩm Tư Duệ tạm gác lại suy nghĩ, nhanh chân bước đến vị trí kia.
"Cô bé là phục vụ mới đúng không? Trước đây anh chưa từng gặp qua."
Dựa theo lời nói, Thẩm Tư Duệ đoán anh chàng này ắt hẳn là khách quen. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn nói: "Anh là khách mới có đúng không? Em đến đây làm được một tuần rồi."
Anh chàng cong môi, ngũ quan đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ, là loại vẻ đẹp phi giới tính. Tóc anh dài qua vai, là loại kiểu tóc rất kén người để, thế nhưng qua tay anh chàng này lại trông hợp thời trang đến lạ lùng.
Cũng vì vẻ bề ngoại đẹp quá đáng mà anh thu hút cả nam lẫn nữ. Có điều Thẩm Tư Duệ không nằm trong danh sách bị đánh bại bởi vẻ đẹp của anh. Đã thế cô còn cảm thấy con người này cứ lẳng lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180491/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.