Chuyện gì cần đến đã đến.
Thẩm Tư Duệ mặt đối mặt với Diêu Vận Lạc, ấp úng nhìn cô ấy. Ánh mắt giảng viên Lạc kiên định vô cùng, như thể chỉ cần cô mờ lời từ chối là khẳng định tới công chuyện với cô ấy đêm nay luôn.
Nếu không thể không lên tiếng, cũng không thể nói dối, Thẩm Tư Duệ chỉ đành nói thật với cô ấy. Cô nhóc kéo Diêu Vận Lạc đang nửa quỳ dưới đất lên giường ngồi với mình, rồi từ tốn trình bày những cảm xúc trong thời gian qua. Không có lấy một lời nói dối.
Diêu Vận Lạc ban đầu nghe thì hơi sững sờ, càng về sau sắc mặt càng tệ. Trong đôi con ngươi dường như có chút xao động.
"Xong hết rồi?"
Thẩm Tư Duệ gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này đây Diêu Vận Lạc mới thả lỏng cơ mặt ra, cô ấy nhẹ xoa mi tâm, tầm mắt hướng về bé con, bỗng dưng cười trêu chọc.
"Thì ra tôi quan trọng với em như thế. Người ta yêu xa cả tháng cả năm, còn tôi với em chỉ mới vỏn vẹn nửa tháng đã nhớ thương thế rồi." Cô ấy véo má Thẩm Tư Duệ, động tác dừng lại chuyển sang khẽ vuốt nâng cằm. "Em phải yêu tôi sâu đậm như thế nào?"
Cô ấy cúi người đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn, không lập tức tiến vào cũng không như chuồn chuồn đạp nước lướt qua. Diêu Vận Lạc chậm rãi hôn cô nhóc, mang theo chút yêu thương vỗ về cùng một sự quyến luyến mê say.
Tay trái cô ấy choàng qua eo Thẩm Tư Duệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180527/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.