Nhưng cũng không thể đột nhiên nghỉ việc được, càng không thể xin chuyển công tác. Nếu Diêu Đình Quan đứng sau mọi chuyện, e rằng quãng thời gian này sẽ thực sự khó khăn.
Diêu Vận Lạc ngẩn ra, đôi môi vẽ lên nụ cười khó nắm bắt. Hình như cô ấy hiểu câu nói "tiếp tục chịu cực khổ" của ba mình rồi.
Không sao cả, ông ấy muốn gây khó dễ cho cô. Cô tình nguyện chấp nhận thử thách. Vượt qua cửa ải này con đường rước dâu về nhà hẳn sẽ bình an hơn.
"Gặp chuyện như vậy chị vẫn cười được sao?" Lam Hoài đặt thìa xuống, đôi mày nhíu lại, không cách nào hiểu được hỏi.
Diêu Vận Lạc không vội đáp, cô ấy từ tốn ăn một ít cơm trước ánh nhìn chăm chú của Lam Hoài.
"Nếu không nở nụ cười đón nhận, chẳng lẽ phải khóc à?" Cô ấy mỉm cười, "Nhưng mà tại sao cô lại xin thời khoá biểu của tôi?"
"..." Lam Hoài đảo mắt ra hướng cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc yên bình của khoảnh sân ngoài kia, không biết nên trả lời cô ấy ra sao.
Vốn từ trước đến nay cô rất hay đi xin thời khoá biểu chị Lạc. Để tiện cho các cuộc gặp mặt "tình cờ" có sắp đặt trước của cô. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là bị phát hiện mất rồi.
Ngẫm nghĩ một lát, cô khẽ trả lời, "C-chị lâu ngày mới về trường, tôi muốn dành thời gian chơi với chị nên mới làm như thế." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Nếu là với người khác, Diêu Vận Lạc sẽ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180531/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.