Cuộc sống đại học bộn bề vất vả, Diêu Vận Lạc dù bị vắt gần như kiệt sức cũng không oán trách nửa câu. Cô ấy chỉ cảm thấy nản. Ừ thì cô ấy cũng là con người thôi, gánh gồng quá nhiều thứ trên vai sẽ có lúc mệt mỏi. Không biểu lộ cho người xung quanh mình thấy không đồng nghĩa không có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy gối đầu lên tay, tạm chợp mắt một lúc nhân lúc trống tiết. Lúc này trời đã vào đông, không khí mang theo cái lạnh lẽo thấm vào da thịt. Diêu Vận Lạc chẳng buồn mặc thêm cho ấm, cái mệt mỏi khiến cô ấy nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Tầm vài phút sau Lam Hoài bước vào phòng giáo viên. Cô nàng ngạc nhiên nhìn Diêu Vận Lạc ngủ trên bàn. Trong lòng sinh ra cỗ cảm xúc xót xa. Nếu là bình thường, Lam Hoài đã tung tăng chạy vào, miệng cười tươi ríu rít gọi "chị Lạc, dậy dậy, giờ này mà ngủ cái gì". Nhưng giây phút này không giống như trước nữa. Cô nàng biết Diêu Vận Lạc bị chèn ép, biết chị ấy mệt mỏi đến mức phải nhân thời gian rảnh tạm ngủ giấc ngắn cho khoẻ người.
Lam Hoài rón rén bước đến bên cạnh Diêu Vận Lạc. Thay cô ấy đắp chiếc áo khoác gần đó lên người. Rồi chầm chậm kéo ghế kế bên cô ấy, sao cho tiếng động phát ra nhỏ nhất có thể rồi ngồi vào. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh như làn nước không gợn sóng của Diêu Vận Lạc. Lam Hoài khe khẽ thở dài, lấy sổ sách ra bắt đầu ghi chép.
Trước đây cô nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180535/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.