"Các em ấy là học trò nơi tôi tạm công tác hai năm trước."
Nghe lời giới thiệu của Diêu Vận Lạc, Lam Hoài hứng thú quan sát đánh giá, "Học trò ở miền quê trông thật thà chân chất mà không kém xinh đẹp tí nào."
Bỗng dưng được khen ngợi, Thẩm Tư Duệ và Nhạn Thư không hẹn cùng nhau ngượng ngùng. Hành động đó thu vào mắt Diêu Vận Lạc, đôi mày cô ấy khẽ nhíu.
"Giảng viên Lạc, em giới thiệu với cô, đây là chị Nhạn Thư, hội trưởng hội an toàn giao thông trước kia."
Diêu Vận Lạc gật gật đầu, giới thiệu Lam Hoài với hai cô nhóc, sau đó chỉ tay về phía Thẩm Tư Duệ, "Còn em ấy, học trò cưng của tôi."
Lam Hoài ồ lên một tiếng, ánh mắt dáo dác nhìn chung quanh xem còn ai nữa không. Cô nàng vẫn đinh ninh người yêu Diêu Vận Lạc là con trai, nên hễ nhìn thấy anh chàng nào ổn áp thì ánh mắt tự khắc dừng lại lâu hơn chút.
Gió chợt nổi lên, bụi mịt mù cuốn tới. Phía xa xa những chiếc lá đột nhiên bay lên, tạo thành lốc xoáy con.
Thẩm Tư Duệ bước đến nắm tay Diêu Vận Lạc, không kìm được tâm trạng kích động, "Giảng viên Lạc, cô nhìn kìa. Là lốc xoáy! Là lốc xoáy đó!" Mặc dù chỉ là lốc xoáy nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Duệ tận mắt chứng kiến, không nén nổi tâm tình vui vẻ. Cô muốn san sẻ niềm vui này với giảng viên Lạc.
Diêu Vận Lạc mỉm cười với Thẩm Tư Duệ, theo bản năng xoa đầu cô nhóc. Dù bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180544/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.