Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, Diêu Vận Lạc cùng Thẩm Tư Duệ ăn ở một quán nhỏ. Cả hai cùng thảo luận về Đinh Hồng Khanh.
Theo lời Lam Hoài nói, cô nàng không điều tra được thông tin của người này. Hình như là học sinh vừa mới chuyển trường, chưa có hồ sơ nhập học chính thức. Không có ảnh, không có thông tin, cũng không có thời khoá biểu. Trong vài ngày sắp tới căn bản không có cách nào biết được Đinh Hồng Khanh này là ai.
"Vậy còn Trương Nhị Đạt, cô chỉ đơn giản hỏi xong đầu đuôi câu chuyện rồi bỏ qua như vậy thôi sao?"
"Ừm." Ngẫm nghĩ một lát, cô ấy nói: "Thật ra tôi không chỉ bỏ qua cho Trương Nhị Đạt. Tôi còn tìm giúp cậu ta công việc ổn định, cũng như cho vay không lãi một khoản tiền đủ để chi trả viện phí cho mẹ cậu ta."
Thẩm Tư Duệ đương nhiên bất ngờ với cách giải quyết này. Dù sao Trương Nhị Đạt cũng tiếp tay cho Đinh Hồng Khanh. Giảng viên Lạc mặc kệ không quan tâm đã tốt lắm rồi. Vậy mà cô ấy còn ra tay giúp đỡ cậu ta.
Hơn nữa, còn là cho vay không lấy lãi...
"Lỡ như Trương Nhị Đạt không trả tiền thì sao?"
"Không sao, cứ xem như lòng tốt không được báo đáp đi." Diêu Vận Lạc cười cười cúi đầu cắt thịt cho vào miệng, từ tốn nhai nuốt rồi nói. Ngữ điệu mang theo chút hồi tưởng, "Nhớ khi còn bé tôi từng có một ước mơ. Làm từ thiện giúp đỡ người khó khăn, đóng góp chút công sức cho những mảnh đời bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180551/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.