Trở về tổ ấm quen thuộc, hai người các cô tuy vẻ mặt đầy tâm sự, nhưng vẫn hành xử như bình thường. Diêu Vận Lạc đi tắm, Thẩm Tư Duệ làm vài món tráng miệng. Đợi khi cô ấy tắm xong, hai người lại đổi vị trí. Cư xử không khác ngày thường là bao.
Cho đến lúc ăn no nê, Diêu Vận Lạc lấy sổ sách, Thẩm Tư Duệ lấy sách vở. Một chiếc bàn, hai con người, ngồi đối diện, chăm chú lật từng trang. Nhưng thật ra chẳng ai tập trung vào con chữ trước mắt cả. Bọn họ đang bận suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.
Lần này Diêu Vận Lạc mở lời trước.
"Ừm, về chuyện đó. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Tôi hứa sẽ thành thật." Cô ấy không biết nên bắt đầu từ đâu và nên kể kỹ càng đến mức nào. Chi bằng để bé con hỏi những gì em ấy muốn biết, cô sẽ trả lời tất cả.
Thẩm Tư Duệ đặt hũ nhỏ màu trắng lên bàn, "Vậy... cô bắt đầu từ nó đi."
"Có lẽ em đã biết nó là thuốc an thần. Em yên tâm, tôi khống chế liều lượng rất tốt. Hơn nữa thỉnh thoảng sử dụng nó để ngủ cũng không hẳn là xấu đối với sức khoẻ." Diêu Vận Lạc cầm hũ thuốc rỗng lên tay, cười nói.
Thẩm Tư Duệ định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy ngón trỏ giảng viên Lạc ở trên môi cô ấy, sau đó là cái nhếch môi yêu thương, "Tôi biết em yên tâm với khả năng khống chế liều lượng của tôi. Cái em lo lắng, là loại áp lực gì khiến tôi dùng nó trong khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180559/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.