Đêm qua giảng viên Lạc thật sung sức. Báo hại cả người cô đều ê ẩm, nhưng cảm giác thực không tệ. Có điều ngày hôm nay lại phải nhờ bạn học điểm danh hộ nữa rồi...
Thẩm Tư Duệ chớp chớp mắt nhìn trần nhà, nghiêng người quan sát chung quanh. Hôm qua giảng viên Lạc hoàn toàn làm chủ, cho nên hôm nay cơ thể vẫn ổn. Nói chung là đủ sức đến trường dạy học.
Thật ra ban sáng cô ấy muốn xin phép nghỉ để ở nhà chăm nom Thẩm Tư Duệ, nhưng bé con cứ liên tục từ chối, bắt cô ấy phải đến trường. Bởi vì có thói quen chiều chuộng cô nhóc, Diêu Vận Lạc đành đồng ý đi dạy.
Căn nhà vì thế trở nên trống vắng hẳn.
Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Ngày mai là sinh nhật giảng viên Lạc. Cô nhóc muốn dành thời gian tạo bất ngờ cho cô ấy. Mà đã là tạo bất ngờ, đương nhiên phải che giấu cô ấy rồi.
Giảng viên Lạc đến trường là cách tốt nhất.
Thẩm Tư Duệ chậm rãi đứng dậy, cử động nhẹ nhàng trước cho thích ứng với cái eo đau nhức. Rồi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ lịch sự. Cô đã suy nghĩ rất lâu xem sinh nhật tặng cái gì thì đặc biệt. Cô ấy không thiếu thốn bất cứ gì, từ tiền tài cho đến vật chất. Vậy nên cô đã nghĩ tới một thứ... Mà chắc chắn sẽ là món quà độc nhất vô nhị.
...
Sau khi dạy học xong, Diêu Vận Lạc gặp Diêu Đình Quan ở cổng. Ông đứng đó nhìn cô, trầm ngâm không lên tiếng.
Kể từ sau hôm chuyển trường, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180561/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.