Tiếng bóng đập xuống nền gạch vang dội, lẫn vào đó là âm thanh hò reo cổ vũ trên khán đài. Diêu Vận Lạc cướp bóng từ tay Lam Hoài, uyển chuyển né hai cô gái đang lao đến rồi chuyền bóng cho đồng đội. Cô gái bắt được bóng khụy gối bật nhảy, thực hiện cú ghi điểm. Thêm một ván nữa kết thúc.
Tiếng vỗ tay rộn vang khắp hội trường. Lam Hoài tức giận vì thua liên tục ba trận, mà còn do cùng một cách. Từ khán giả cho đến người chơi, không ai không nhìn ra Diêu Vận Lạc cố ý đợi Lam Hoài giữ bóng mới lao vào cướp. Sau đó là cú dứt điểm đến từ đồng đội của cô ấy.
Có khác nào kẻ cao cố ý bắt nạt kẻ thấp không? Một năm đã qua sao tính cách chị Lạc không thay đổi chút nào vậy? Tức quá tức quá!
"Lam Hoài, chụp lấy."
Giọng nói thanh lãnh từ sau lưng vang lên, kế đến là một vật thể trên không trung bay tới. Lam Hoài theo phản xạ tự nhiên chụp lấy. Cảm xúc mát lạnh lan toả ra bàn tay.
"Có người yêu nhỏ tuổi hơn cũng hay nhỉ? Nhờ vậy mà chị học được cách chăm sóc người khác chu đáo." Lam Hoài mở nắp uống một ngụm nước. Cái mát lạnh thấm vào cổ họng trôi xuống bụng, khiến cô nàng thở ra một hơi sảng khoái. "Hỏi sao lần này trở về thấy chị thay đổi hẳn. Cơ mà cái tính thích châm chọc, bắt nạt người mãi vẫn không đổi. Người yêu chị mặc kệ tính cách này sao?"
Diêu Vận Lạc không thèm để ý mấy lời lảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180685/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.