Hải Anh suy nghĩ một chút sau đó vẫn quyết định ra mặt thì hơn. Khánh đã hết kiên nhẫn với cô ta từ lâu nhưng vì ngại một đứa trẻ là Khải mà không dám làm tới cùng. Chung quy lại Khải cũng chỉ có mỗi đó là người thân thích nhất, chính bản thân Khánh còn không phải bố đẻ của nó, anh không nỡ tước đoạt nhân thân của thằng bé. Bình thường anh không biết hoặc cô ta lén lút gặp Khải không làm phiền anh anh sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay cô ta lại dám tới đây diễu võ giương oai, phá hỏng kế hoạch Khánh đã dày công gây dựng.. anh bình tĩnh được mới là lạ đấy.
Khánh có thể mất bình tĩnh, nhưng Hải Anh không thể giống như anh được. Nhìn vẻ mặt của Vợ Cũ, cô ta như thể muốn chọc điên Khánh lên vậy. Càng làm cô ta yếu thế trước mặt Khải, khả năng cô ta nhận được sự đồng cảm của thằng bé càng cao. Và một khi như vậy việc Khải chấp nhận cô ta hoàn toàn chỉ là sớm muộn. Tuy không biết ý đồ của cô ta là gì nhưng Hải Anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì tốt cả. Cố gắng dán lấy, mặc kệ bị đuổi đánh hoặc làm ngơ.. người như cô ta chắc chắn không yêu con mà vì mục đích khác. Mục đích ấy có thể là gì? Hải Anh đoán có lẽ là tiền.
Nhưng lấy tiền bằng cách nào?
Để Khải đưa tiền nhà ra cho cô ta tiêu xài? Một thằng bé có thể đưa bao nhiêu kia chứ?
Khả năng cao ai đó nhờ cô ta tiếp cận Khải. Tiếp cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314561/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.