Người đưa Ngọc Hà ra khỏi trại tạm giam là Trung Dũng.
Điều khiến cô ta ngạc nhiên không phải sự xuất hiện của anh ta mà là bởi anh ta đã có thể đứng dậy và đi lại được rồi. Tuy rằng việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn nhưng việc đó thực sự giống như kì tích vậy. Ngọc Hà nghe nói Khánh đã giúp anh ta chi trả một khoản vô cùng lớn để làm phẫu thuật và vật lí trị liệu. Nhưng "vô cùng lớn" cũng chỉ là với đám nghèo mạt rệp như bọn họ chứ với mấy người như Khánh thì tính gì. Vậy mà Trung Dũng ngốc nghếch còn kí cam kết trả lại tiền, haizz, anh ta có kiếm cả đời cũng không thể trả hết số nợ đó đâu.
Hai người ngồi trên xe trở về một căn chung cư ở trung tâm thành phố. Trung Dũng kể cho cô ta nghe việc anh ta trải qua ở nước ngoài một cách ngắn gọn, sau đó cũng nói luôn về tình hình hiện tại và giải thích lí do anh ta tới cứu Ngọc Hà muộn. Trung Dũng mới trở về nước được hai ngày, anh ta chưa quen múi giờ nên phải điều chỉnh. Sau khi ổn định thì Khánh yêu cầu tới tập đoàn nhận việc nên không thể không đi. Xong xuôi còn phải tìm hiểu xem Ngọc Hà dạo này thế nào, bị tạm giam ở đâu rồi mới nhờ quan hệ làm thủ tục cho cô ta ra ngoài được.
Ngọc Hà không hề oán trách, cô ta đã nói rồi, chỉ cần cứu cô ta ra khỏi đó có thế nào cô ta cũng chấp nhận hết. Trước đây Ngọc Hà không hề nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314567/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.