Đức không nói gì, chỉ trân trối nhìn Hộ Sĩ vì không hiểu ý anh ta là gì. Nhưng ngay khi nói xong câu đó, anh ta lại ngây ra rồi lắc đầu thật mạnh: "Chết thật, nói gì không biết. Xin lỗi em nhé, anh vừa nghĩ tới một vụ rút ống thở bên bệnh viện X nên hơi xúc động."
"..." Không biết anh ta có nhìn thấy hành động đó của hắn không nữa.. Đức vẫn đang phân vân nên không trả lời ngay mà giả bộ rút điện thoại ra cắm đầu vào đó xem xét.
Hộ Sĩ tựa như chỉ lỡ miệng, ngay khi anh ta nói xong thì coi như không có gì luôn, lảng sang vấn đề cơm nước. Vừa tầm Hoàng Nam cũng ôm khung tranh trở lại, gương mặt cau có dường như không vui lắm.
"Chim ỉa vô tranh tôi!" Hoàng Nam tức giận đặt khung tranh xuống, một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ hiện ra trước mắt hai người. Hộ Sĩ chặc lưỡi khen ngợi hết lời còn Đức chỉ liếc mắt qua cái rồi thôi. Hắn không thừa nhận cậu em này, càng không thừa nhận tài năng của cậu ta.
Có tiền không cứu công ti của bố còn ở đó bày đặt gì không biết?
"Đây này, chim ỉa, mất cả đẹp, không ưng tí nào!"
"Cậu để đâu mà nó ị vô được?" Hộ sĩ nhìn vệt trắng tựa như bóng nắng trên tranh mà không kìm được buồn cười. Con chim này cũng nghệ sĩ quá ta, ị trúng chỗ thế này cơ mà. Nếu không phải người vẽ nhớ từng chi tiết thì làm sao có thể nhận ra sự khác biệt đó cơ chứ?
"Vẫn tuyệt vời lắm, nếu cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314591/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.