Khánh đã trở về sau một chuyến công tác thật dài, vừa xuống máy bay anh đã chạy ngay tới nhà Hải Anh. Đừng trách anh vô tâm với gia đình hay gì gì đó, chung quy lại anh cũng đã bốn chục tới nơi, lần đầu tiên biết yêu lại phải xa người yêu mấy chục ngày như vậy thì nhớ nhung cũng là điều rất thường thấy mà thôi.
Cả nhà Hải Anh đang ăn cơm, không ngoài dự đoán con trai anh cũng đang ở đây. Khải vừa thấy tiếng của Khánh đã vội bỏ bát bỏ đũa chạy ngay ra ngoài đón bố. Giọng cười khanh khách của thằng bé vang vọng khắp nơi nhưng lại không thể khiến mọi người trong nhà vui lây vì.. Đức Anh chạy rồi!
"Về muộn.. Ơ, Đức Anh?" Ông ngoại vừa quay ra hỏi khách một câu đã thấy cháu ngoại mình nhảy khỏi ghế chạy vút đi. Mấy người còn lại trong phòng cũng ngơ ngác hết cả, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"Đức Anh, con đi đâu vậy, chưa ăn xong mà?"
"Đức Anh, quay lại đi con!" Hải Đăng nhanh chấn chạy theo nó, vừa lúc mẹ Hải Anh và cô cũng từ trong phòng đi ra "Đức Anh làm sao thế? Nó chạy lên trên tầng rồi.."
"Hôm nay ở nhà Đức xảy ra vài chuyện.." Hải Anh nói qua loa sau đó nhanh chân chạy lên nhà "Thôi, em lên đã.."
"Ở nhà Đức là thế nào?" Hải Nam hậm hực, nghe thấy tên thằng anh rể là cậu lại khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314594/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.