Không gian trong quán khá ồn ào, Hải Anh lại ngồi ngay gần đường vào quầy thanh toán nên tiếng xôn xao chen lấn lại càng lớn hơn nữa. Nhưng không ai trong hai người quan tâm đến chuyện này, họ nhìn nhau một lúc lâu, mãi tới khi phục vụ tới hỏi đồ uống mới dừng lại.
Không ai nói với ai câu gì, tới tận khi đồ uống được mang ra cũng vậy. Hải Anh cầm hai cái hóa đơn của mình trong tay, cô khuấy đều li nước, chậm rãi ngước mắt nhìn sang phía Ngọc Hà.
Chỉ là tình cờ gặp? Nếu thế thì cô ta chặn đường cô làm gì? Với lại không phải Đức và nhà hắn bận tối mắt tối mũi à, cô ta còn có thời gian lang thang mấy chỗ này? Hải Anh không nghĩ đây là có duyên gặp được, khả năng cao Ngọc Hà hỏi đám sinh viên kia và có người nói cho cô ta biết hôm nay cô tới. Chặn đầu đón lõng chỉ để nhìn Hải Anh một cái? Ồ không, khéo khi cô ta đã có điều gì đó 'chắc chắn' nên muốn tới đây ra oai với cô. Điều gì nhỉ? Nếu là điều cô đang nghĩ thì.. hjhj, tò mò ghê, Ngọc Hà, bạn có lời mau nói đi nè!
"Thế nào?" Đợi dòng người vãn hẳn, xung quanh cũng yên lặng hơn Ngọc Hà mới lên tiếng. Cô ta kéo cao cổ áo lông đắt tiền, chỉnh lại đáng ngồi cho sang quý rồi nhìn thẳng vào mặt Hải Anh.
Hôm nay Hải Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314602/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.