Người vừa về là Hải Đăng, anh bị khung cảnh lôi kéo trong phòng làm cho sốc nên mới phản ứng chậm kiểu đó. Nhưng ngay lập tức Hải Đăng nhận ra em gái mình không phải kiểu con gái dễ dãi, lại nhìn thấy bãi chiến trường ngoài phòng khách nên ngay lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến. Khánh ra sức nháy mắt ra hiệu với anh, vốn dĩ Hải Đăng muốn chọc ngoáy Khánh tí cho bõ ghét cái tội tán em gái anh nhưng.. thôi. Hiện tại anh cũng muốn Hải Anh nhanh chóng quên quách thằng Đức kia đi. Và hiển nhiên cách tốt nhất để quên một người là tìm một người tốt gấp bội để thay thế.
Hải Đăng không chờ hai người đó đáp lời, anh hắng giọng: "Hiểu nhầm! Hiểu nhầm! Bỏng à? Hải Anh để anh lấy thuốc giúp cho, em giúp Khánh xả nước đi!"
"Không cần xả nước!" Khánh hài lòng gật đầu, anh rể, tui nhất định không phụ công anh đâu! "Anh không sao, quần dày với nước cũng nguội nên chỉ nóng xíu thôi."
"Thật không?" Hải Anh buông tay từ nãy nhưng giờ mới giãn cách được với anh ta. Cô nhìn vệt loang trên quần Khánh, đám nước trà đó rất biết chọn chỗ đấy, suýt nữa thì bỏng họa mi của người ta rồi!
Mắt vô thức đưa lên, chỗ nào đó của 'người ta' không đứng mà vẫn nổi thành cái lều. Sợ hãi, người đã từng sinh con như Hải Anh dĩ nhiên biết sự khủng bố của điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314607/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.