Ngọc Hà được giảng viên cứu kịp thời nhưng cũng không tránh được việc ăn đòn như mưa. Lúc đám sinh viên tản hết ra cô ta đã nằm xụi lơ trên sàn, tay ôm lên che đầu nhưng hai má vẫn xước vì bị cào, nửa bên mặt cũng đỏ tím vì bị ai đó tát hoặc đá trúng. Quần áo đều bị lôi kéo tả tơi, áo ngực còn lộ hết ra ngoài, tay chân càng không phải nói, tím bầm hết thảy. Cặp sách của Ngọc Hà bị ném tận phương trời nào, mỗi nơi một quyển, bụi bặm, rách nát sạch.
"Các cô các cậu ổn định tại chỗ cho tôi!" Giảng viên không xác định được là ai ra tay trước, ai đánh nặng đánh nhẹ nên chỉ còn cách giữ các sinh viên đó ngồi yên tại chỗ. Trước hết cứ giải quyết xong nạn nhân rồi gọi ban giám hiệu xử lí đám vô kỉ luật này sau. Mặc dù ông đây cũng ghét kẻ mưu mô nhưng các người lấy tư cách gì đánh cô ta chứ? Nghĩ mình đủ năng lực thế thiên hành đạo à? Nực cười!
"Ai dám bước chân ra ngoài nửa bước coi như học phần này các người rớt luôn rồi!"
"Nhưng cô ta.."
"Câm miệng, nếu bạn học này bị đánh trọng thương các người có chịu được trách nhiệm hình sự không?" Giảng viên la lớn, vừa dạy bảo vừa bỏ điện thoại ra liên lạc với bên y tế. Một vài sinh viên nữ dưới sức ép khủng bố của giảng viên đã phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314610/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.