Hải Anh mỉm cười nhìn mọi người trong phòng, một bên cương quyết muốn rời đi, một bên nhất định đòi níu chân cô lại. Tuy không hiểu rõ mục đích của đám người này là gì nhưng Hải Anh nhận ra ngay đó chắc chắn là mục đích xấu. Tính kế bôi nhọ cô không được nên muốn giữ cô lại hòng hại cả nhà cô đấy à? Đời trước đã hi sinh cả gia đình, đời này.. còn lâu!
Thế nên cô chớp mắt hai cái, nhìn thẳng vào Đức mà rằng: "Chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm, tôi vẫn luôn yêu anh, hướng về anh và gia đình vậy mà không ngờ anh lại trả cho tôi những thứ khủng khiếp như vậy!"
"Em.. Em nói gì thế Hải Anh?" Đức nhìn vẻ mặt thất vọng cực độ của cô mà lòng khó chịu. Bực thật, tự dưng quyết tuyệt thế làm hắn mất công dỗ dành. Ngoan ngoãn làm một quân cờ không được sao, muốn vùng lên làm cái gì không biết? "Bố, mẹ.. Mọi người có thể ra ngoài không? Chuyện này chúng con muốn.."
"Không cần!" Hải Anh cắt lời hắn ta "Kết hôn có bố mẹ chứng kiến, lúc này cũng để bố mẹ xem đi!"
"Em có ý gì?"
"Tôi có ý gì anh không biết sao?" Cô đưa mắt nhìn về phía Ngọc Hà, cái nhìn này làm cô ta hoảng hốt và sợ hãi. Hải Anh không vạch trần cô ta đâu, thứ cô muốn là những lời đồn ngấm ngầm, để xem Ngọc Hà đủ sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314625/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.