Đức bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, gương mặt đầu tiên hắn thấy là người đẹp trong lòng hắn, thiên sứ của hắn - Ngọc Hà. Thế nhưng điều ấy vì sao lại không khiến hắn vui vẻ, không khiến hắn nhẹ lòng? Đức có chút hoảng loạn, hắn nhìn quanh như thể đang kiếm tìm người nào đó. Một người cao lớn, mặc đồ hộ sĩ, luôn đứng nghiêm túc trong góc phòng đợi xem hắn có cần gì không để giúp đỡ.
"Anh sao vậy?" Ngọc Hà hôm qua ở biệt thự với mẹ Đức. Hai người nằm tâm sự với nhau cả đêm nên sáng nay tới bệnh viện hơi muộn. Nào ngờ lúc cô ta đến Đức vẫn còn đang ngủ say, Hộ Sĩ đã ra ngoài mất hút. Căn phòng này vẫn như hôm qua, hôm kia cô ta đến, những đồ vật, giường chiếu y nguyên mà không hiểu sao Ngọc Hà lại cứ cảm thấy có gì đó kì kì.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng cô ta nhận ra là mùi hương!
Đúng vậy, mùi thuốc sát trùng không còn nồng như mọi ngày, thay vào đó là.. nước hoa có đúng không nhỉ? Chắc là nước hoa vì nó thơm dữ lắm. Nhưng tự dưng hộ sĩ chuyên nghiệp kia xịt nước hoa phòng làm gì?
"Hộ Sĩ ra ngoài hay sao ấy, từ nãy em đến đã không thấy anh ta rồi!"
"Ừ.." Giọng nói của Đức khàn đặc, hắn phát âm một cái lập tức giật mình. Những hình ảnh khó nói đêm qua tựa như thác lũ tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314627/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.