Khánh đưa Khải trở về, Hải Anh cũng không lang thang ở đó nữa mà lái xe tới bệnh viện. Đức Anh nên thăm bố của nó chứ nhỉ, dù sao cũng đã mấy ngày rồi nó không tới đó. Tuy rằng Đức và mẹ Đức chẳng quan tâm hỏi han gì thằng bé nhưng Hải Anh - với tâm thái là một cô con dâu aka một người vợ hết lòng vì chồng - vẫn phải đưa con tới cho nó gần gũi bố.
Ai da, nghĩ thôi mà não hết cả lòng. Chính Hải Anh là người muốn tách con ra khỏi đoàn thể đó hơn ai hết, vậy mà giờ lại phải hai tay dâng nó trở lại miệng cọp.
Bố Đức vẫn đi du lịch cùng gia đình Hoàng Nam, tít mít bên trời tây mãi chưa thấy trở lại. Được cái ông nội và cậu vẫn còn nhớ cháu lắm, cũng có thể là Hoàng Nam nhớ cô nên đòi gọi điện thoại về. Họ đi chơi khắp nơi, đến đâu cũng điện thoại cho Hải Anh giới thiệu. Ông bà ngoại của Hoàng Nam nghe cậu ta kể chuyện về Hải Anh cũng yêu thích cô lắm. Họ còn mua bao nhiêu quà cho Hải Anh, chỉ đợi chuyến du lịch kết thúc là đem hết đặc sản bên đó về cho hai mẹ con cô.
Mẹ Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tâm trạng của chồng, ông ta càng vui thì bà càng suy sụp ác. Cả đời sống như công chúa, tự dưng một ngày nọ bị chồng hắt hủi hỏi xem làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314657/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.